Dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nhân quả xấu tốt nào xảy ra, thành công hay thất bại, mình hãy tác ý giữ tâm bất động, không tham sân si mạn nghi thì mọi việc sẽ được an lạc giải thoát.
Đừng mong mọi người tử tế, yêu quý, tôn trọng mình. Nếu mình còn vướng mắc vào điều đó là còn nguyên nhân của khổ. Cho nên Phật dạy "Cầu bất đắc khổ".
Đừng vướng mắc lời khen chê của mọi người, lời khen chê của mọi người chẳng qua nó là pháp vô thường, tự sinh và tự diệt, hãy tác ý buông xả, không nên chấp vào nó, mình không chấp vào nó là phiền não tự chấm dứt.
Hãy tác ý quán xét xem tâm mình như đất, ai khen chê thì mặc. Chính mình sống với tâm như đất thì không ai làm mình bị tổn thương đau khổ nữa.
Dù cho mọi người có mạ lị, xúc phạm mình đến đâu, nếu tâm mình vô ngã, hỷ xả vị tha, không chấp ngã vào ác pháp đó thì tâm ấy là giải thoát Niết bàn.
Ác pháp đến với mình, đó là cơ hội để mình rèn luyện tu tập diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp, giúp tâm mình hướng đến giải thoát Niết Bàn.
Nếu tâm mình còn dao động trước ác pháp, còn tham sân si mạn nghi thì tâm ấy bị mất Niết bàn. Nếu tâm mình bất động, không tham sân si mạn nghi trước ác pháp thì tâm ấy không bị mất Niết bàn.
Mỗi khi nghĩ đến nhân quả gia đình thì mình hướng tâm tác ý rằng: "Các pháp là vô thường, khi đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Trên đời này không ai sống với nhau mãi mãi, cho dù người mình yêu thương nhất cũng phải chia lìa". Khi biết như vậy thì mình không còn bị ái kiết sử nhân quả gia đình chi phối nữa.
Pháp Phật không khó tu, nếu biết giác ngộ ra sự thật các pháp là vô thường, tự duyên hợp và tự duyên tan, mọi nhân quả tốt xấu xảy ra, mình hướng tâm tác ý buông xả, không chấp thủ vào nó thì ngay đó là giải thoát Niết bàn.
Tất cả pháp đều do tâm tạo, tâm thanh tịnh rồi thì phiền não sạch trong.
Thầy Thích Bảo Nguyên
No comments:
Post a Comment